Chương 2: Ngày Đầu Tiên
Maya bước vào bệnh viện Đại học Y Tokyo với một chút lo lắng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận công tác và ra mắt các đồng nghiệp mới. Khi bước vào phòng họp, cô cảm thấy nhịp tim của mình có chút nhanh hơn thường lệ. Cô được giới thiệu với Giáo sư Kaito, một bác sĩ kỳ cựu, cùng với Akane, nữ bác sĩ phẫu thuật thần kinh và một số đồng nghiệp khác. Mọi người dường như đã nghe nói về cô từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp mặt trực tiếp.
Sau khi được mời đứng dậy giới thiệu bản thân, Maya lúng túng hắng giọng. Cô đã luyện tập điều này rất nhiều lần, nhưng giờ phút thực sự cất tiếng nói, cô vẫn cảm thấy bối rối. "Konnichiwa, watashi wa Maya desu. Watashi wa amerika jin desu. Em...ah, tôi là bác sĩ phẫu thuật thần kinh, đến từ Đại học Johns Hopkins..." Cô lắp bắp, vừa cố nhớ những từ tiếng Nhật đã học, vừa cố diễn đạt sao cho trôi chảy. Một vài đồng nghiệp mỉm cười khi nghe cách phát âm vụng về của cô, còn Akane khẽ bật cười khi thấy Maya cố gắng tìm từ thích hợp.
Giáo sư Kaito vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ông lộ vẻ chân thành khi ông nói, "Chúng tôi rất vui khi có cô tham gia vào đội ngũ. Tuy nhiên, tôi hy vọng cô sẽ nhanh chóng cải thiện năng lực tiếng Nhật của mình để có thể giao tiếp tốt hơn với bệnh nhân. Điều đó rất quan trọng trong môi trường làm việc ở đây."
Maya gật đầu nhanh chóng, cảm thấy đôi chút xấu hổ nhưng cũng biết ơn sự thẳng thắn của giáo sư. "Vâng, tôi sẽ cố gắng!" cô đáp bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh, khiến mọi người trong phòng bật cười thích thú.
Trong buổi họp đầu tiên, Maya được phân làm việc dưới sự hướng dẫn của Bác sĩ Jin Takahashi, người cũng từng theo học tại Johns Hopkins và thông thạo tiếng Anh. Tuy nhiên, Jin vẫn chưa trở về từ chuyến công tác ở Hokkaido, nên Maya chỉ được đồng nghiệp chỉ cho chỗ bàn làm việc của anh.
Nữ y tá Natsume chỉ vào một chiếc bàn ở góc phòng và nói với Maya, "Đó là bàn làm việc của bác sĩ Takahashi." Maya bước lại gần, tò mò quan sát không gian làm việc của người mà cô chưa từng gặp mặt.
Chiếc bàn được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và tối giản, đúng phong cách Nhật Bản. Chỉ có một chiếc máy tính xách tay gọn gàng đặt ở chính giữa, một giá để tài liệu bệnh án được sắp xếp theo thứ tự rõ ràng, không có bất kỳ vật dụng thừa thãi nào. Không có ảnh cá nhân, không có cây cảnh hay bất cứ dấu hiệu nào thể hiện sở thích cá nhân của chủ nhân chiếc bàn.
"Đúng kiểu tối giản phong cách Nhật," Maya thầm nghĩ, cảm giác có chút thú vị nhưng cũng có chút áp lực khi sắp làm việc cùng một người có vẻ rất nguyên tắc như vậy.
Buổi trưa, Maya cùng đồng nghiệp mới đi ăn tại căn tin bệnh viện. Khi vừa lấy khay thức ăn và tìm chỗ ngồi, cô lúng túng không biết gọi món bằng tiếng Nhật sao cho chính xác. Natsume, nữ y tá vui tính, đã giúp cô dịch menu, nhưng Maya vẫn gặp khó khăn khi phát âm đúng tên món ăn.
"Tôi muốn... um... một bát 'udon no thịt bò'," Maya nói, kết hợp giữa tiếng Nhật và tiếng Anh một cách vụng về. Cả nhóm đồng nghiệp bật cười.
"Chắc cô muốn nói 'niku udon' đúng không?" Sakura cười, chỉnh lại cho cô.
"A, đúng rồi! Tôi sẽ nhớ, cảm ơn nhiều!" Maya đỏ mặt, nhưng cũng cười theo.
Trong suốt bữa trưa, Maya cố gắng tham gia vào các câu chuyện nhưng đôi khi lại lúng túng không biết dùng từ nào. Cô thử kể về việc mình từng phẫu thuật một ca khó ở Johns Hopkins nhưng vì thiếu từ vựng, cô mô tả bằng cách dùng tay minh họa, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.
"Tôi nghĩ cô sẽ học tiếng Nhật rất nhanh thôi, nếu cô dùng cả cơ thể để diễn đạt thế này," Natsume trêu đùa. Maya bật cười, nhưng trong lòng thầm quyết tâm phải cải thiện vốn tiếng Nhật càng sớm càng tốt.
Khi Jin trở về sau chuyến công tác tại Hokkaido thì đã quá bữa trưa. Anh tạt nhanh qua nhà ăn bệnh viện để mua một suất cơm nắm. Khi định đi lên tầng để chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo thì Jin vô tình nhìn thấy một chiếc thẻ từ của bác sĩ trên mặt bàn. Trên thẻ có dòng chữ “Maya Le”. Rõ ràng đây không phải là một họ Nhật, nhưng anh không suy nghĩ nhiều. Anh cầm thẻ lên và định bụng sẽ đưa đến chỗ đồ thất lạc sau ca mổ chiều nay. Anh không muốn một chiếc thẻ “quyền lực” có khả năng ra vào nhiều nơi quan trọng trong bệnh viện lại nằm không ai quản ở đây. Anh đặt chiếc thẻ trên bàn làm việc của rồi nhanh chóng đến buồng mổ. Rất hiếm hoi khi có một món đồ nào đó không thuộc về anh nằm trên lãnh thổ này.
Maya loay hoay tìm khắp các nơi cô đã đi qua nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của chiếc thẻ từ. Rõ ràng cô không thể đến phòng bệnh và khu chức năng của bệnh viện nếu không có chiếc thẻ. Nếu đến chiều cô không tìm thấy, cô phải báo với phòng nhân sự. Cô quả thực không muốn cái tính đểnh đoảng của mình phát huy rực rỡ như thế này trong ngày đầu tiên đi làm. Cô quyết tâm tìm lại một lần nữa ở khu làm việc của các bác sĩ. Vô tình cô đảo mắt về phía bàn làm việc của bác sĩ Takahashi. Thật bất ngờ, chiếc thẻ từ của cô đang nằm gọn gàng bên góc bàn. Cô chạy về phía chiếc bàn định lấy tấm thẻ của mình thì một giọng đàn ông trầm ấm, điềm tĩnh và phảng phất chút lạnh lùng xa cách vang lên từ sau lưng. “Cô đang làm gì ở bàn tôi thế?”