Năm Ninh Uyển lên lớp 10, cô mới 15 tuổi, gặp được Tống Thanh Yến 19 tuổi, bạn thân của anh trai cô.
Anh có nụ cười tỏa nắng, vẻ ngoài thư sinh, siêu đẹp trai, bản thân vô cùng xuất sắc, ngay lần đầu gặp mặt đã gây ấn tượng rất mạnh cho người đối diện, không thể phớt lờ. Anh còn nấu ăn rất ngon, rất chu đáo, quan tâm tinh tế tỉ mỉ từng chút một, xem cô như em gái mà chăm sóc.
Khi bố mẹ ở nước ngoài không ngó ngàng gì đến Ninh Uyển, anh trai cô lại phải ra nước ngoài du học, cô sợ một mình, sợ bị bỏ lại, không ai yêu thương. Nhưng may thay, cô đã có Tống Thanh Yến bên cạnh, 2 con người thiếu thốn tình thương cứ thế nương tựa vào nhau. Anh cùng cô đi du xuân với tư cách người nhà, khi cô ốm, bị bắt nạt trong trường, bị nhốt trong nhà vệ sinh mấy tiếng liền, bị đám côn đồ chặn lại trong ngõ, đều là anh xuất hiện cứu lấy cô.
Và chẳng biết từ bao giờ, Ninh Uyển nhận ra mình thích anh, cô nghe bạn bè bảo nếu gấp đủ 1000 con hạc thì mọi điều ước đều sẽ thành hiện thực, cô muốn dành điều ước này cho anh Thanh Yến, nhưng cô vụng về quá mãi không học được cách gấp hạc, thành ra quyết định sẽ gấp cho anh 1000 bông hồng.
Vậy mà khi nhận được món quà của cô, Tống Thanh Yến lại chỉ ước mong cô luôn bình an vui vẻ, không ước lấy cho mình một chút gì. Ninh Uyển cứ nghĩ tình cảm của mình đến từ một phía nhưng không phải vậy, cô là mặt trời, là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của Tống Thanh Yến, anh là một cô nhi, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thắc mắc vì sao người luôn bị bỏ lại là mình, sao mình không được ai yêu thương, đến khi nào mới có người cần mình xuất hiện... và Ninh Uyển chính là người đó, cô ỷ lại vào anh, quan tâm anh, dành cho anh thứ tình cảm nồng nhiệt quý giá nhất trên đời.
Nhưng năm cô 19 tuổi, Tống Thanh Yến 22 tuổi, anh chế.t rồi, chế.t vì bị đâ.m 13 nhát da.o, chế.t ngay trước mặt Ninh Uyển, vì cứu cô.
Thế giới của Ninh Uyển sụp đổ, mọi chuyện đáng lý ra không nên thế này. Trong 5 năm sau đó, Ninh Uyển chỉ mơ thấy Tống Thanh Yến đúng 2 lần, anh bảo cô phải đi tiếp, ngắm nhìn thế giới này, không được mãi chìm đắm trong mộng cảnh không thể tự thoát ra, từ đầu tới cuối anh vẫn luôn lo nghĩ cho cô, mong cô bình an vui vẻ...."