Uống Nhầm Một Ánh Mắt, Cơn Say Theo Cả Đời - Tập 1 2 - Lạc Vi Gian Mỗ Mỗ
Uống Nhầm Một Ánh Mắt, Cơn Say Theo Cả Đời - Tập 1 2 - Lạc Vi Gian Mỗ Mỗ
Đây là một câu chuyện ấm áp, kể về một cô gái mù chơi đàn tranh được một nhiếp ảnh gia nổi tiếng theo đuổi. Tình yêu của họ không mấy sóng gió, Cố Sương Chi ban đầu còn hơi băn khoăn vì sợ Nguyễn Thanh Ngôn chỉ phải lòng trong thời gian ngắn ngủi, sợ anh không lường trước cuộc sống bất tiện của một người mù, càng sợ một khi đã mở cửa trái tim rồi đến lúc mất đi sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng Nguyễn Thanh Ngôn cũng là một chàng trai khá lạ lùng, anh thà cô đơn chứ không vì cô đơn mà tìm ai đó yêu tạm. Nếu có người làm anh rung động, anh sẽ chung thủy đến tận cùng với người ấy. Và tình cờ làm sao, vị nhiếp ảnh gia ngoài nóng trong lạnh này bắt gặp một cô gái mảnh mai đeo hộp đàn tranh đứng trong vườn trường, ánh mắt mơ màng khó diễn tả khiến anh không thể kiềm chế mà đưa máy ảnh lên “tách” một tấm. Ánh mắt ấy đã khiến anh thẫn thờ, mất ngủ rồi theo anh ngày đêm khiến anh mãi nghĩ đến cô gái hơi kênh kiệu đó. Càng tiếp xúc anh càng thấy cô gái khiếm thị ấy rất lạc quan, trong trẻo như ánh nắng ban mai, dịu dàng nhưng rất kiên định.
Tình yêu của họ dịu dàng như dòng suối lượn quanh cánh đồng hoa, tuy có lúc quanh co nhưng không mấy gập ghềnh. Nhưng cuộc đời của họ lại không như vậy. Cố Sương Chi vì một sự cố làm đôi mắt bị mù năm mười tám tuổi. Tác giả không viết rõ, nhưng có thể hình dung một người đang bình thường bỗng tất cả tối sầm trước mắt, không tương lai, người thương chỉ coi mình là trách nhiệm, dù cha mẹ rất yêu thương nhưng cô gái hoạt bát năm đó có lẽ đã rất tuyệt vọng và suy sụp. Cố Sương Chi của hiện tại tuy vẫn khá hướng nội trong giao tiếp, nhưng cô không bi quan, tự mình làm những việc vừa sức, với bạn thân khá thoải mái vui vẻ. Cô gái đã từng thấy ánh sáng, chìm vào bóng tối, và tự mình vượt qua tuyệt vọng hẳn phải mạnh mẽ vô cùng.
Nguyễn Thanh Ngôn tuy cuộc đời suôn sẻ hai mươi mấy năm, nhưng năm nay chắc là năm hạn của anh bạn Bồ Câu Xám (sự tích cái tên này là do anh thất hứa một lần, fan dỗi vì anh dám thả bồ câu với họ). Trợ lý riêng làm việc suốt ba năm hóa ra là người phản bội, đem ảnh của anh bán khắp nơi. Khi bị phát hiện, hắn ta không hề hối hận, tiếp tục tung tin hắn chính là người chụp những bức hình của anh. Và đến khi bị vạch tận mặt, hắn đã đâm anh một nhát gần tim. Thần may mắn – hay chính xác hơn là cặp đôi thần may mắn Sương Chi và cún Khôi Nhĩ đã kịp thời tìm được anh. Nhờ vậy, đại thần cổ phong Khôi Nhĩ đã không xám xịt rời khỏi thế giới một cách lãng xẹc. Nhưng không vì thế mà Nguyễn Thanh Ngôn đuổi cùng giết tận với bất cứ ai. Anh quan niệm “đời người có ai mà không có khổ tâm? Thông minh là thiên phú, nhưng lương thiện lại là một sự lựa chọn”.
Vậy thôi, câu chuyện cũng lên bổng xuống trầm, nhưng phần nhiều là những câu chuyện vụn vặt hàng ngày. Họ làm việc, sống, yêu và đến với nhau. Vào những giờ phút quan trọng nhất, hai người luôn nhất trí rằng họ phải ở bên nhau, dù khó khăn đến đâu rồi mọi chuyện cũng qua.