Câu Chuyện Không Ai Biết Ấy - Tập 1 2 - Twentine
Câu Chuyện Không Ai Biết Ấy - Tập 1 2 - Twentine
TRẦN MINH SINH, EM ĐẾN TÌM ANH!
Xuyên suốt câu chuyện, câu nói “Em đến tìm anh” của Dương Chiêu cứ ám ảnh tôi, ám ảnh đến day dứt, ám ảnh đến nao lòng, ám ảnh sau lần đọc đầu tiên, rồi đọc lần thứ hai, thứ ba và bây giờ, lần thứ tư. Tôi đọc rất nhiều, rất nhiều, nhưng số truyện tôi đọc đến hơn ba lần thì chỉ có 5, "Câu chuyện không ai biết ấy" của Twentine là một trong những câu chuyện đó.
Phía sau mỗi cuộc đời là một câu chuyện, bình yên có, sục sôi có, sống động có, nhàm chán cũng có. Nhưng hai cuộc đời của hai con người, Trần Minh Sinh và Dương Chiêu, đối với tôi nó dường như là sự trộn lẫn của giông tố, bình yên, đắng cay và khoảnh khắc ngắn ngủi của ngọt bùi. Mỗi câu chữ trong truyện đã được dịch nó như từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống, ngày càng nặng trĩu rồi biến thành mưa đá, nó nhưng đâm thủng cả từng khúc ruột. Nước mắt cứ ứa ra lúc nào không hay.
Tên cuốn sách là "Câu chuyện không ai biết ấy", nhưng khi đọc hết truyện thì tôi lại mong muốn cả thế giới biết đến hai con người ấy, biết đến cuộc sống nội tâm của họ để không ai nên phán xét cũng như tham dự vào những quyết định trong cuộc đời họ.
Mỗi khoảnh khắc Minh Sinh hay Dương Chiêu cảm nhận về tình yêu giữa họ, nó cứ như mũi dao đâm thẳng vào mạch cảm xúc của tôi. Như đột ngột đến, đột ngột đi nhưng để lại cả nỗi khắc khoải khôn nguôi đến dằn vặt. Những khoảnh khắc ngắn ngủi của câu chuyện xưa cũ ấy dường như lấp đầy cả cuộc đời của Dương Chiêu và Minh Sinh, vừa mới khởi đầu đã nhanh chóng kết thúc. Kết thúc một cách bàng hoàng và thảng thốt. Tự dưng tôi lại khao khát rằng cái thế giới bên kia ấy của tâm linh thực sự tồn tại.
Tôi không thích cái kết buồn, không hề thích một tí nào nhưng truyện cứ cuốn tôi vào lúc nào không rõ. Sau lần đọc đầu tiên, tôi không dám nghĩ đến truyện, nó cứ âm ỉ đau, đặc biệt chỉ vì một cái kết nào lòng cuối truyện “Anh c hết vì suy tim cấp”. Nhưng thỉnh thoảng, câu kết ấy đột ngột nhảy ra trong đầu tôi rồi như một kiểu ma lực, cứ hút, cứ kéo. Tôi lại đọc lần nữa. Càng đọc lại càng cảm nhận nhân vật Dương Chiêu, cảm nhận cách cô cố gắng sống, cố gắng hít thở, cố gắng bước. Câu chuyện này thu hút tôi cũng giống như cái cách Dương Chiêu chọn tiếp tục bước vào vũng bùn, cho dù đen, tối nhưng nó bình yên. Đối với tôi, câu chuyện này cũng vậy, cho dù nặng nề, mịt mù nhưng vẫn chất chứa tình yêu nguyên sơ giữa Dương Chiêu và Minh Sinh.
Tình yêu của họ không ai hiểu, lại đón chịu những cơn lốc của phán xét, của nghi kị, của khinh thường mà đau đớn nhất là sự lạnh lùng, quyết tuyệt của những người thân bên cạnh. Cả câu chuyện là sự chủ động của Dương Chiêu đối với Minh Sinh, cô đến tìm anh, cô chủ động ỷ lại vào anh, cô đợi anh những tháng ngày sống trong đau đớn, khắc khoải khi Minh Sinh làm nhiệm vụ. Sau khi Minh Sinh ra đi, cô cũng chủ động sống, sống thật tốt, sống thật an ổn nhưng nó chỉ là vỏ bọc. Nội tâm của cô đã sớm vỡ nát với cái tin “suy tim cấp”. Cô nhận ra mình không còn nhớ anh nữa, quá lâu rồi, cô muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh. Tôi thực sự hy vọng những người thân bên cạnh cô đều thấu hiểu được tình yêu tinh khiết này cô dành cho Minh Sinh.
Minh Sinh, cả cuộc đời anh là một sự tranh đấu, tranh đấu cho cái thiện, tranh đấu cho từng phút giây sống để tiếp tục chiến đấu. Lưng anh gánh cả một trời quá khứ của lý tưởng, vai anh gánh ngàn vạn niềm day dứt với tình yêu của Dương Chiêu. Anh ra đi đột ngột, không thể đột ngột hơn nữa, cái chết của anh cũng như chính con người anh, thầm lặng, nhẹ bẫng nhưng lại ngập tràn những khoảng không hụt hẫng. Mỗi một lời anh nói, mỗi một dòng suy nghĩ trong tâm khảm Minh Sinh nó cứ cứa từng nhát một vào cảm nhận của tôi. Nó nặng đến nghẹt thở, nó mịt mùng đến hoang mang. Có lẽ chính vì vậy, mỗi khoảnh khắc anh và Dương Chiêu bên nhau, tôi lại thầm cảm tạ cho họ, những khoảnh khắc ngắn ngủi của hai tâm hồn tuy không đồng điệu nhưng lại thấu hiểu đến kì lạ.
Không gặp Dương Chiêu, có lẽ ngày Minh Sinh phải quay lại với nhiệm vụ có thể còn xa hơn, anh có thể sống lâu hơn bằng cái công việc lái taxi, cũng kéo dài cái thời gian gọi điện cho mẹ anh. Thế nhưng, Dương Chiêu đến đã hoàn thiện chính con người của Minh Sinh hiện tại, phần chân bị mất của anh trong mắt Dương Chiêu là cả một tâm hồn trọn vẹn đầy sức mạnh. Cuộc sống không cần dài, chỉ cần đủ, đủ trải nghiệm, đủ thỏa mãn, đủ đắng cay, đủ ngọt bùi và đủ cả thương yêu. Dương Chiêu là nơi chống đỡ toàn bộ thế giới đó của Minh Sinh, cũng là người mang lại đầy đủ sắc màu, hương vị cho những ngày anh thực sự “sống”.
Tôi thích cách hai con người ấy bên cạnh nhau, nguyên sơ đến chân thật, Trần Minh Sinh – Dương Chiêu, tình cảm của họ cũng như chính con người họ, không cần ai biết, không cần ai thấy, cũng không cần ai hiểu. Mắt đối mắt, tâm hồn đối tâm hồn. Trong mắt người khác là lạnh lùng, nhàn nhạt nhưng với tôi là sự mãnh liệt và khao khát khi hai tâm hồn ấy đến với nhau. Để rồi sau khi Minh Sinh ra đi một khoảng thời gian, Dương Chiêu cũng nhẹ nhàng kết thúc cuộc sống của mình một cách sạch sẽ và lặng lẽ để tìm đến với anh. Nhiều người bảo cô thua rồi, đúng, cô thua rồi. Cô không tiếp tục đấu tranh để sống được nữa rồi, quên Minh Sinh cũng chính là quên bản thân cô, thế nên, cô quyết định đi tìm chính mình. Mảnh giấy cô viết bay trong gió “Trần Minh Sinh, em đến tìm anh.” là sự chủ động cuối cùng đển hoàn thành nét vẽ cuối cùng của bức tranh tòa tháp Ngũ Đài Sơn trắng trên nền trời đen kịt như chính tình yêu vô vụ lợi giữa họ trên con đường cay nghiệt của cuộc sống.
Trần Minh Sinh, Em đến tìm anh! 7 chữ cuốn theo gió.
----- Chia sẻ của độc giả gửi tới Amun -----